Wednesday, February 25, 2015

Mỗi ngày đi học là một ngày vui

Bb đi học được một tuần thì trời trở lạnh. Bắt đầu là sụt sịt, sau đó bị sốt cao liên tục nên đành cho bạn ở nhà mất một tuần. Đến khi khỏi đi học trở lại, tất nhiên không tránh khỏi tình trạng khóc nhè vì bạn đã thực sự biết giờ bạn sẽ phải chính thức xa mẹ. Mình vẫn cố gắng áp dụng những chiêu bài cũ: hàng ngày đọc quyển truyện về đi học cho bạn, nói cho bạn nghe về trường học (miêu tả rất, rất kĩ về quang cảnh trường, những gì bạn đã gặp trên đường đi), kể tên các bạn trong lớp và tên các cô giáo cho bạn nghe, để bạn hiểu rằng đến lớp bạn sẽ gặp toàn những điều thích thú, những người bạn thân quen. Và quan trọng nhất là cho bạn thời gian chuẩn bị tinh thần từ khi ra khỏi nhà cho đến khi bước vào cửa lớp. Đầu tiên mình dạy BB bài hát "con chào bố ạ, con chào mẹ yêu. Con đi học nhé, chiều con lại về". Bài hát cực ngắn, nhạc cũng vui nhộn, BB rất thích, trẻ con tầm này, hát hai lần là đã thuộc. Và sáng sáng, mỗi khi bước chân ra khỏi nhà mình đều rủ con hát thật vui vẻ, thông báo cụ thể cho bạn rõ, Bb đi học này, bố mẹ đi làm này, mình sẽ gặp nhau sau giờ ăn cơm trưa này. Trên đường đi, chỉ cho con nghe, con xem cảnh vật bên đường, đến đoạn nào rẽ trái, rẽ phải, đến đâu rồi mình đều giải thích rất kĩ càng. Vì thế con nhớ và con cảm thấy không bị đột ngột khi đã đến lớp học. Đến trường rồi, mình cho con tự cầm túi đi, vừa đi mình vừa bảo con, chào trường học, Min đến rồi đây. Túm lại là đi qua cái gì cũng chào, chào hươu cao cổ, chào xích đu, chào bạn cây, chào bậc thang. Bố BB hay trêu, cứ như là đi tour ý nhể. :)) Gần đến lớp học của con có rất nhiều bồn cây và hoa. Mình cũng giới thiệu cụ thể từng loại cây, thậm chí khuyến khích con nếm thử (loại ăn được). Rồi trước cửa lớp có đặt một bức tượng phật, mình cũng dẫn con ra lễ phật trước khi vào lớp. Sau đó xong xuôi, mình hỏi, con đã sẵn sàng vào lớp chưa. Và mọi người tin không, chỉ sau khoảng 4 ngày liên tục như vậy, con đã trả lời rất vui vẻ, con sẵn sàng rồi. Rồi dắt tay con đến trước tủ giầy, khuyến khích bạn tự cởi, tự cất giầy, xong lại vào gõ cửa và vui vẻ nói cốc cốc, các bạn ơi, Min đến rồi đây. Sau 2 ngày khóc lóc không chịu vào lớp, ngày thứ 3 bạn chỉ hơi rơm rớm, ngày thứ 5 bạn vui vẻ vẫy tay nói bái bai bố mẹ. Cho đến hôm nay là tuần thứ 3 đi học trở lại, nhìn bạn tự tin kéo ba lô, tự tin lặp lại tất cả các thói quen mẹ đã dạy khi đến lớp một cách vui vẻ, mình cực kì vui. Vui vì con đã thích nghi được, vui vì tuy chậm nhưng mình nghĩ mình đã xây dựng được niềm tin cho con về niềm vui được tham gia vào một môi trường mới (dù mẹ không ở bên cạnh). 

Sunday, January 25, 2015

Chuyện tháng 1

Góc mới cho BB


       Tháng 1, vô tình và cố tình, tự nhiên BB và cả nhà mình nữa có thêm nhiều cái mới:

1. Giá sách: Sách của BB ngày càng nhiều, giỏ sách xếp ở góc chơi của con ngày càng chiếm nhiều diện tích. nhìn lại hơi rối mắt. Mẹ bắt đầu nghĩ và mơ tưởng đến những giá sách kiểu như thế này cho con, mà bố bảo nhà mình nhỏ, tường không làm được thế này đâu.
Hình trên mạng
Hình trên mạng
Rồi mẹ lại gợi ý, hay là mình mua giá sách này vì tâm lý bọn trẻ con thích đọc sách là chúng nó phải nhìn thấy trực tiếp quyển sách, bìa sách để lựa chọn cơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kiểu này thì bé quá, chẳng đựng được bao nhiêu. Cuối cùng bố mẹ ra hàng nội thất, chọn được cái giá sách gỗ xinh xinh này cho con. 


             
       Đầu tiên, đúng như mẹ dự đoán, con không quen và bị rối mất mấy ngày. Mỗi lần muốn đọc, con vẫn theo thói quen cũ, chạy lại góc chơi để tìm rổ đựng sách, mẹ và bố phải chỉ liên tục ra giá sách mới và giới thiệu với con. Cuối cùng cả nhà nghĩ ra một cách là lấy một cái giỏ cũ để ngay trước giá sách và xếp vào đó một số quyển yêu thích của con. Mất đâu khoảng gần một tuần thì con cũng quen dần, bắt đầu biết rút những quyển mình thích. Cái giá này vừa xinh với tầm tay với của con, hơn nữa nó cũng khá vững chãi để khó mà kéo đổ. Hiện tại bố mẹ vẫn tiếp tục dạy bạn thói quen cất sách lên giá sau khi đọc xong, phải kiên trì và kiên nhẫn nữa vì có lúc nói là bạn làm theo ngay nhưng cũng có lúc mang quyển sách đi cất, sách thì chưa vào chỗ mà tay lại rút ra ngay quyển mới và thế là quên luôn cả việc đang làm.
       Tháng này số sách mới lên kệ chỉ có duy nhất 1 quyển là Frozen, phiên bản tiếng Thái vì tháng trước lỡ mua nhiều quá rồi và quyển nào cũng hay. Đọc đi đọc lại mà vẫn chưa thấy bạn chán, nhất là mấy quyển 3D về thế giới khủng long và vũ trụ. 

2. Ống tiết kiệm cú mèo: Nó là hộp đựng thạch bố mua tặng BB nhân dịp năm mới. Cơ mà thạch bên trong thì bạn không được ăn vì mẹ thấy nó nhiều đường quá. Đổ hết ra mới thấy hóa ra nó được thiết kế để làm cả ống tiền tiết kiệm nữa. Mẹ thì ngày nào cũng nhặt được một đống các thể loại tiền xu của một số người trong nhà làm rơi vãi khắp nơi. Thế là nghĩ ra luôn việc dạy BB học tính tiết kiệm từ bây giờ. Vậy là mỗi ngày bạn được phát cho một ít xu lẻ và được bố/mẹ giải thích là tiền cho con sau này mua sách, đi học (bạn đã hiểu lờ mờ khái niệm tiền vì mỗi lần đi mua sách mình toàn đưa tiền cho bạn rồi đưa cho nhân viên, bạn biết đưa cái tiền này thì sẽ được đồ). Bố mẹ cũng tiết kiệm theo bạn, thành thói quen, hôm ít, hôm nhiều nhưng nhất định phải đút. Hai hôm nay bố bạn đi BKK có việc, sáng ra mình thấy trên giá sách đã có sẵn hai đồng 5 bạt, hóa ra bố bạn để đấy để mẹ phải nhớ cho bạn đút vào ống tiết kiệm. He he, mong là lớn lớn một chút, khi bạn đã hiểu chuyện thì bạn sẽ học được đức tính tốt này từ ông bố đáng kính của bạn. 

3. Bể cá:
Hồi có bầu, sếp mình bảo, nhà có trẻ con nhớ phải làm được việc này hoặc trồng rau, cây quả hoặc nuôi chó, mèo. Mình đọc sách cũng thấy bảo vậy, gọi là nuôi dưỡng tâm hồn, tính cách của trẻ. Trồng cây thì không vấn đề gì vì nhà có sẵn vườn rồi, chỉ có mục nuôi con vật này là khó nghĩ quá vì thẳng thắn ra là cả mình lẫn chồng mình không ưa chó, mèo gì cả. Vậy là vụ này tạm thời hoãn lại. Dạo gần đây, mỗi khi ra vườn chơi mình thấy BB hay đi lấy nước với bốc cát cho mấy bạn gà ăn (tượng thôi) rồi nói chuyện với mấy con gà đấy. Mình thấy thương quá (tất nhiên là trẻ con nào cũng có những tưởng tượng như vậy) nên suy tính kĩ bèn rủ rỉ với bố BB, mình nuôi gà đê! úi giời, bố BB bảo, quanh đây nhà nào cũng bao nhiêu chó mèo, được mấy ngày thì vào bụng chúng nó ý chứ. Cuối cùng mới nghĩ ra là nuôi cá. Hôm đấy đến cửa hàng, bố BB bảo với em bán hàng chọn cho loại cá nào mà dễ nuôi, sống dai và khó chết ý. =)) đấy, thế là mấy ngày hôm nay sáng mở mắt là có kẻ phải chạy ra nói chuyện với cá ngay. Vậy là thỏa nỗi niềm ước mong của em bé rồi nhé!

BB đi học

         


                   Chưa tròn 2 tuổi nhưng bố mẹ vẫn quyết định cho BB đi học, chủ yếu vì một lí do chinh là muốn bạn có thêm môi trường xã hội mới để làm quen. Ở đây, cả ngày BB ở nhà với mẹ. Vui không, tất nhiên là vui vì mẹ tạo cho con một thời gian biểu với rất nhiều hoạt động dành cho lứa tuổi chập chững, hơn thế nữa mẹ tự tay chăm và nuôi dạy con thì chắc chắn và là tốt nhất rồi. Tuy nhiên, khi con càng lớn, con càng cần một trường xã hội thực sự để phát triển các kĩ năng giao tiếp và xã hội của con. Thực ra nếu tham gia play group được thì cũng chưa cần đi học vội nhưng do điều kiện hơi đặc biệt của nhà BB nên cái này hơi khó thực hiện. Cuối cùng bố mẹ chọn giải pháp cho con đi nhà trẻ và chỉ cần đi nửa buổi để làm quen với cô giáo, với các bạn tầm 2 tiếng là đủ. Đến buổi trưa, sau bữa trưa ở trường mẹ lại đón con về nhà ngủ và buổi chiều chúng mình lại cùng nhau đọc sách, chơi, hát, nhảy, múa, tập thể dục, đi dạo tự do thì tốt hơn cả. 

                  Trước khi đi học, một thời gian khá dài, không biết tự lúc nào mà bố mẹ đã chuẩn bị tâm lý về trường lớp cho con. Lúc đầu là vô tình thôi như mẹ và bố hay đọc cho BB nghe một số quyển truyện với chủ đề "em thích đi học". Rồi mẹ hay hát cho con nghe bài "đi học", bố thì dạy con hát bài tiếng Thái cũng với nội dung tương tự là trường của em rất vui, có cô giáo hiền, có các bạn ngoan, em thích đi học là em thích đi học. Rồi mỗi lần rảnh là bố mẹ hay dẫn BB đến xem trường và chỉ cho con biết đây là nơi nào, có gì hay. Nên chẳng biết tự lúc nào bạn đã hiểu là đến trường sẽ vui thế nào, sẽ có các hoạt động gì. 
         
                cơ mà, như bao ông bố, bà mẹ khác, ngày đầu tiên bố mẹ BB cũng lo lắng, đứng ngồi không yên, tưởng tượng ra cảnh BB nước mắt tuôn trào, miệng gọi bố mẹ mà thấy sốt ruột lắm. Mẹ cứ lượn lờ quanh trường trong suốt 2 tiếng đầu tiên đấy của con. Cô giáo cho phép mẹ đứng xem con ăn và bảo con hoà nhập và thích nghi với các bạn rất tốt. Mẹ quá lo lắng đấy thôi. Hơi bất ngờ một chút khi cô nhận xét như vậy. Vừa vui vì con đã thích nghi nhanh hơn nhiều so với mẹ nghĩ, cũng thấy bâng khuâng như thể con đã bắt đầu lớn. 

Ảnh: ảnh mẹ chụp cho BB để nộp cho cô giáo 

Monday, January 19, 2015

Khi BB bị cúm



         Tự nhiên trời trở lạnh, thời tiết y như đầu đông của VN, sáng với tối thì lạnh ơi là lạnh mà trưa thì lại ấm, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch khá lớn. Phòng bị kĩ càng mà cuối cùng BB cũng bị ốm. Hai hôm nay BB bị cúm, nghĩa là mới ở mức độ nhẹ chứ chưa nghiêm trọng như năm ngoái (năm ngoái phải vào viện tận 3 lần, lấy ven, truyền kháng sinh đủ cả, đúng là ác mộng). Năm nay, mình có kinh nghiệm rồi nên cứ thấy những dấu hiệu gì xuất hiện là phải ra tay ngay. Hiện BB mới hắt hơi liên tục kèm nước mũi. Nhưng hắt hơi và chảy mũi nhiều quá nên bạn ý khá mệt, mặt thì đỏ ửng như quả táo vì phải lau mũi liên tục. Mình áp dụng phòng và chữa như sau: 
- ăn uống: các món tăng cường cho tỏi, hành tây. Nấu các loại súp cho bạn dễ ăn, như trưa nay hầm gà với bí đỏ, cà rốt, củ cải với một ít nấm hương. Người hơi mệt nhưng BB vẫn ăn hết suất và còn xin thêm. Hoa quả thì tăng cường ăn quýt, cam, bưởi, túm lại cứ hoa quả gì có nhiều Vitamin C thì tích cực cho ăn.
- tắm: trời vẫn hơi lạnh nhưng một ngày vẫn 3 lần vệ sinh sạch sẽ, tắm buổi trưa ấm bằng nước gừng và cho một vài giọt dầu tràm. 
- uống: cho con uống nước ấm liên tục. Ngày hai lần cho uống mật ong với chanh pha nước ấm (lưu ý: mật ong chỉ dùng cho bé từ 1 tuổi trở lên) 
- giờ đi ngủ: bôi cái lọ dầu của Thái vào ngực, mũi, hai lòng bàn chân và đi tất. Lấy khoảng 3,4 nhành hành khô (hành tím) cho vào một miếng vải nhỏ (vải cotton nhé) rồi đập giập và để cạnh gối chỗ con ngủ. Kê đầu cho con nằm gối cao và nằm nghiêng. 
- ốm nhưng vẫn phải và càng nên ra ngoài vận động, hít thở không khí trong lành, sáng thì tắm nắng, chiều thì đi dạo. 
 
Ảnh: có kẻ bị ốm, cơ mà vẫn muốn đi học, hớn hở lắm, nói nhiều đến đau hết cả đầu ý :)) 

Saturday, December 27, 2014

20 tháng tuổi rồi!!!!!!!! Chúc mừng BB của bố mẹ!

BB đi chơi lễ hội hoa

         Vậy là lại một tháng nữa trôi qua và ngày mai con sẽ tròn 20 tháng tuổi, nghĩa là 1 tuổi 8 tháng, chẳng mấy chốc con sẽ trở thành em bé 2 tuổi rồi. Tháng này đánh dấu nhiều kĩ năng mới của con và cũng là tháng “khủng hoảng” của BB khiến bố mẹ cũng hơi mệt trong việc tìm những chiêu bài để cho con bớt khó chịu, quấy khóc.
    Theo lịch Wonder weeks http://mecuaem.com/tuan-phat-trien-ki-nang-va-tinh-wonder-week/ thì con sẽ trải qua tuần khủng hoảng thứ 75 trước khi bước vào tuổi lên 2. Nhưng đối với BB thì tuần “khó chịu” này diễn ra muộn hơn, cụ thể là khoảng 2 tuần đổ lại đây. Biểu hiện thì rõ rệt lắm: tự nhiên mút tay trở lại này, tự nhiên cứ đến giờ đi ngủ là đòi bú ti (cơ mà chỉ ra liếm áo mẹ vài cái xong tự nói con con lớn, không bú ti mẹ đâu =)) , có những ngày quấn mẹ khủng khiếp, mẹ đi một bước là chạy theo ôm chân mẹ, đòi mẹ bế, mẹ không bế là lăn ra khóc ăn vạ ngay. Rồi đang làm gì mà bố mẹ làm hộ là cũng lăn ra khóc ăn vạ và gào ỏm tỏi “bố/mẹ bỏ ra, để con tự làm”. Rồi nửa đêm tự dưng ngồi dậy khóc một tràng, xong lại nằm xuống ngủ tiếp như không có gì. Đau đầu nhất là vụ chỉ thích nói không với mọi thứ. Bố hỏi yêu bố không là trả lời “không yêu” (nhưng vẫn chạy ra ôm bố), mẹ hỏi con ăn cái này không thì bảo “con không thích” (nhưng tay vẫn cầm lên ăn); bạn ngồi ăn mì rất ngon lành, miệng nhai nhồm nhoàm, bố đi qua thấy thế bèn hỏi “ngon không con?”, nàng thản nhiên đáp “không ngon”. BB tự bê ghế ra để hái lá cây (định ăn), mẹ mới bảo, chỉ khi nào có mặt mẹ con mới được lấy ghế ra trèo lên thế này, con nhớ chưa? Đáp lại mẹ rất rõ ràng “con không nhớ”. Thậm chí, mẹ hứng lên hát bài bạn thích thì bạn bảo ngay “mẹ bỏ ra để con tự hát” =))
Tất nhiên là trừ những lúc khó chịu, nhõng nhẽo ra thì bạn vẫn là một em bé rất rất đáng yêu của bố mẹ. Bởi tháng này:
- Tăng thêm mấy lạng, cao thêm một ti (nhưng mẹ thì vẫn tâm niệm “quẳng cái cân đi mà vui sống”) nhưng so với các bạn cùng tuổi thì em bé của bố mẹ hơi nhùn một tẹo (không hiểu có bị di truyền của nhà ngoại không nữa, huh u)
- Kĩ năng vận động thô đã linh hoạt và tiến bộ thêm một bước đấy là có thể tự bước lên, xuống ở những nơi có bậc (trước đấy thì gặp những chỗ như vậy thì nàng bò lên, xuống), leo trèo giờ đã giỏi lắm rồi, điển hình là thích vác ghế để với lấy những đồ cao, thích chơi cầu trượt
- Tuyệt nhất là kĩ năng nói của bạn đang ngày càng tiến bộ: giờ thì cả tiếng Thái lẫn tiếng Việt bạn đều nói được thành câu hoàn chỉnh rất tốt (mấy tháng trước tiếng Thái vẫn nói theo kiểu từ đơn hoặc câu đơn giản 2, 3 từ). Bố bạn thích nhất là ngồi đọc sách với bạn, sau đó hỏi bạn từ này tiếng Việt là gì và thường là bạn trả lời được ngay. Thế là bố bạn khoái lắm, bảo giờ từ nào không hiểu thì bố hỏi BB nhé. :D
Bạn líu lo cả ngày, từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ. Buổi sáng khi bạn mở mắt ra mẹ thường chào “Chào buổi sáng, good morning” và bạn đáp ngay “อรุณสวัสดิ์” (chào buổi sáng”. Sau đó bạn sẽ chạy ra ôm gấu bông và ra phòng khách lấy sách đọc, ngồi chờ mẹ “phát chẩn” sữa. =))  Tháng này đánh dấu một mốc mới nữa là bạn chính thức biết hát hò. Trước thì mẹ hát rồi cho bạn hát nối từ với mẹ. Còn bây giờ, bạn tự hát suốt ngày, có những lúc mẹ thấy ngồi trên ghế sô-fa, vừa cầm sách vừa hát váng lên rất say sưa. Mẹ dạy bạn hát quốc ca Việt Nam, bạn thích lắm, yêu cầu mẹ hát suốt. Dạo này bài yêu thích của bạn là Happy birthday, Twinkle, twinkle, little star, Bèo dạt mấy trôi với cả Hai con thằn lằn con.
- Thói quen đọc sách vẫn tiếp tục được duy trì như một sở thích không thể thiếu của BB. Nhu cầu đọc sách của bạn có vẻ rất lớn, sáng ngủ dậy tự chạy đi lấy sách mình thích rồi ngồi chờ bố ra đọc cùng. Những lúc cho bạn tự chơi để bố mẹ làm việc thì bạn cũng lôi hết đống sách ra ngồi ngâm kíu say sưa. Dạo này những quyển sách yêu thích của bạn là sách về thế giới động vật và vũ trụ (là sách 3D rất sinh động) và một thói quen mà bố mẹ rất thích là nếu có bố, hoặc mẹ đang rảnh rỗi và bạn thì muốn đọc sách thì bao giờ cũng được yêu cầu cho bạn ngồi vào lòng đọc cùng. Yêu lắm í! Tháng này cuối năm, cái gì cũng sale, kể cả sách, lại thêm đầu tháng 12 có hội chợ sách gần nhà, sách giảm giá đến tận 50%. Bố mẹ bạn hí hửng như được mùa, bố BB đưa cho một nắm tiền (lẻ) =)) bảo, mẹ mua được bao nhiêu cứ mua nhé. Úi giời, như địa chủ được mùa, mẹ BB khuân về được gần 20 chục quyển. =)) Thế là tháng này bạn được một bữa "no" sách.


Quyển thế giới khủng long, một quyển sách mới yêu thích của BB

Đi chơi giáng sinh với bố mẹ ở tỉnh Khonkaen


Xếp hàng chờ xem xác ước ai cập, mà nàng đang buồn ngủ rũ rượi rồi
Cả nhà đi triển lãm hoa



Monday, December 15, 2014

Cuối tuần rong chơi: Khaoyai-Khorat, núi non trùng điệp và thời tiết chớm đông



Yêu những ngày tháng 12, bởi, nhiều ngày lễ, ngày nghỉ, gia đình có thêm thời gian bên nhau. Và thích nhất là thời tiết ở cái xứ nóng này trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết, gió hiu hiu và hơi se se lạnh, nghĩa là rất thích hợp cho những chuyến đi chơi xa, cho những ngày rong ruổi không quá nóng nực. Ảnh nhiều cũng không thể diễn tả hết cảm xúc, trải nghiệm mà BB đã được cùng bố mẹ khám phá trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi. Cả đi và về, tổng cộng gần 600 km, rời nhà từ sớm tinh mơ của ngày thứ 7 và trở về vào lúc đêm khuya của ngày chủ nhật. Bạn ngủ ngon lành cho đến tận sáng hôm ngày thứ 2, tỉnh dậy vẫn còn nhắc tới cừu, tới đồng cỏ, vườn nho, hoa và núi. Chuyến đi xa bằng ô tô dài nhất từ trước tới nay của BB. May mắn thay, chỉ có cười vui, khám phá và hớn hở, kết thúc chuyến đi một cách tốt đẹp. Cũng là thêm động lực để bố mẹ sẽ cho con nhiều trải nghiệm như thế này hơn nữa.































Sunday, December 7, 2014

Bố ơi, bố ơi, bố à, kể cho con nghe câu chuyện cổ tích ...

        

     Hôm qua bố trở về lúc 7 giờ tối, khi BB đã lên giường đi ngủ. Nhưng BB yên tâm, kể từ hôm nay bố con đã kết thúc chương trình giảng dạy của kì nàt, đồng nghĩa với việc bố sẽ rời nhà muộn hơn vào buổi sáng và trở về sớm hơn vào buổi chiều. Và như thế con sẽ có nhiều thời gian ở bên  bố, chơi với bố hơn. Nhớ hồi mang bầu BB, hỏi chồng là anh thích con trai hay gái (đến tận tháng thứ 6 mới biết giới tính của BB nên cả nhà cứ đoán suốt), thì bao giờ câu trả lời cũng là con trai (lí do rất đơn giản là để có đồng minh xem và đá bóng cùng). Nhưng giờ khi có BB thì lúc nào bố cũng nói với mẹ là thích con gái vô cùng, nhất là từ khi BB biết nói, biết thỏ thẻ giọng tiếng Thái "bố ơi, bố ơi" một cách ngọt ngào thì ông bố của nàng cứ gọi là phởn vô cùng.
     Giờ BB biết rất rõ, trong nhà ai là người sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi của bạn. Đấy chính là ông bố chiều con gái của BB (rồi xem, lớn thêm tí nữa, bố sẽ phải phát mệt với nàng cho mà xem. Ấy thế mà chồng lúc nào cũng bảo con gái anh thì anh phải chiều chứ.!!!)
      - Bố bạn sẵn sàng ngồi cả tiếng chỉ để làm ghế đệm cho bạn dựa vào lòng đọc sách và trả lời các thể loại câu hỏi con gì, cái gì của bạn. Mà trẻ con thì, nếu cái gì chúng thì thì chúng có thể hỏi đến cả chục lần nhưng bố bạn vẫn rất kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại câu trả lời. @-@
     - Bố bạn chỉ cần nghe bạn thỏ thẻ "bố ơi, bế Min với" là nhấc bổng bạn lên ngay, trong khi nếu là mẹ câu trả lời sẽ thường là "Min lớn rồi, tự đi được rồi mà"
     - Bố BB cũng như mọi ông bố khác rất rất thích cùng con gái lén lút phá vỡ mọi luật lệ khi mẹ vắng nhà trong chốc lát (bố BB bảo là đấy là mang lại tự do cho con :)), bằng việc cho bạn thoải mái chén thịt gà (mẹ thì toàn khuyến khích ăn rau trước rồi thịt thà sau), rủ bạn xem bóng đá và hoạt hình (mẹ thì chưa bao giờ cho xem ti vi vì nghĩ rằng chưa cần thiết cho độ tuổi của con), mải mê chơi chẳng thèm để ý đến giờ đi ngủ (mẹ thì 7 giờ tối là phải lên chuồng rồi), rủ con nhai đá cồm cộp (mẹ thì cho khuyến khích uống nước đá lạnh). Túm lại là khi 2 bố con ở bên nhau thì mẹ đúng là mẹ mìn thật rồi =))
      - Bố BB trở thành ông bố rất nhạy cảm khi con hơi ngã, hơi đau một tí. Ra ngoài chơi là ông bố này sẽ đỡ trước, đỡ sau vô cùng cẩn thận
      - Hai bố con họ thường đem các loại đàn ra gẩy cho nhau nghe và BB thường bảo mẹ là "mẹ không biết đánh" @-@ 
     - Bố bạn có những câu nói kiểu Thái với bạn rất ngọt ngào: nào là Min ra đây bố ôm một cái, ôi con gái bố yêu quá đi thôi. Con thơm bố một cái đi, úi, yêu thế, v.v và v.v +)) 
     - Dạo này hai bố con bạn thích bài Đi học của Anh Khang, cứ lên xe là lại bật bài này và cùng nhau hát, bố thì toàn hát kiểu "hôm qua em tưới cây" (xong lại còn thắc mắc sao có bài hát về tưới cây) còn bạn BB thì đã thuộc nên thỉnh thoảng bảo "bố hát linh tinh". Đến là ngất với bố con nhà bạn. 
(Lan man nhân ngày 5/12, Ngày của cha hay còn được xem là Quốc khánh Thái Lan)