Friday, November 14, 2014

Buổi chiều của mình

Những buổi chiều hàng ngày của mình rất đơn giản. Bố bảo hồi bé mình hay bị ốm bởi sức đề kháng của mình kém, về nơi có gió lạnh một tí tẹo mình đã lăn ra ốm lăn lóc, mùa đông lại sắp đến đến rồi nên giờ hôm nào cũng vậy, cứ đến chiều là bố mẹ lại dụ, BB đi tập thể dục không. Và không cần biết mình sẽ chu mỏ lên nói có hay không, bố vác mình ra sân vận động của các anh chị, thả mình ở đấy. Thế là mình, hoặc phải đi bộ cho hết vòng mới tìm được cổng ra hoặc là phải chạy lon ton theo các anh chị thôi. Nhưng là một em bé, bố thừa biết mình sung sướng vô cùng khi được đến những chỗ như thế này. Chỉ cần thấy thấp thoáng mấy anh đẹp zai chạy qua là mình cắm cổ chạy theo, lại còn thông báo 'con chạy theo anh'. Mẹ bảo bố là con gái thế này hơi mất giá. 

  
Nhưng bố bảo, em cứ yên tâm, con gái anh, anh phải canh cho chắc chứ!!!!


Những hôm bố về muộn thì dù không được tập thể dục thì mình cũng được đi dạo ngồi xích đu thế này. Mắt mình mơ màng, yên lặng một cách bất thường. Nhưng thực ra là mình buồn ngủ đấy!


Mình thích đi tập thể dục, ấy là bởi mình sẽ toàn được xem những thứ hay ho, kiểu như là những ngày này hoa hướng dương nở vàng con đường và khoái nhất là thỉnh thoảng mình bắt gặp một bạn chó chui ra từ mấy bụi hướng dương đấy, và mặc bố mẹ, mình chuyển sang đuổi theo các bạn chó!


Mẹ bảo trông mình cũng có dáng thể thao lắm, nhất là quả bụng Chaien của mình! 

Và kết thúc một buổi chạy đuổi chó, các anh zai, ... Mình thường bở cả hơi tai. Nhưng mẹ bảo ngồi xuống đây, chỗ này ý, hoa rụng trắng cả bãi cỏ xanh, vừa uống nước vừa được hít hà mùi hoa, thế là sẽ hết mệt ngay!


No comments:

Post a Comment